Nhớ lại cái năm lớp 10, sau khi trượt trường mình thích, nhìn cái gì cũng chẳng có hứng. Bước vào cổng trường dân lập… Một khoảnh khắc nào đó chợt nhận ra, mình vẫn còn may mắn.
Học cái trường đóng cộp mác Dân Lập. Nhưng thật sự thì cũng chẳng mấy làm xấu hổ lắm. Bây giờ dân lập với quốc lập thì cũng như nhau cả thôi. Chủ yếu là con người mình.
3 năm rồi đấy. 3 năm để nhận ra tổ chức lớp mình tốt đẹp như thế nào.
Nhiều lúc cũng hay nghĩ vu vơ lắm. Là một lúc nào đó mình không được ở cạnh những đứa bạn này, chạy theo xã hội hiện đại, mải mê kiếm tiền… Rồi bây giờ sáng dậy thì than thở, muốn được ngủ nướng thêm mấy phút, thi xong, chắc mình ngủ thoải mái, cũng chẳng ai thèm gọi. Nhưng buồn lắm. Vì bên cạnh không còn thằng bạn mà ngày nào mình cũng gọi nó là “thằng ku”, không còn những ngày học trống tiết cả lớp ngồi thi nhau văn nghệ, cũng chẳng còn những ngày bùng học vì tự nhiên thấy chán…
Tháng 5 rồi…
Bằng lăng cũng đã ra hoa, tím cả một góc trời Hà Nội…
Phượng cũng sắp nở, đỏ rực như đốm lửa trên nền xanh thẫm của lá…
Ve cũng chuẩn bị kêu…
Lúc nó kêu, cũng là lúc những học trò 12 tràn ngập trong lưu bút, trong nước mắt, trong ngày lễ ra trường…
Nhớ năm ngoái, nhìn các anh chị lớp 12 chia tay nhau, mặt ai cũng buồn, có những người không chịu được, đã khóc… Chúng mình tuy mới là lớp 11, nhưng cũng thấy thật buồn. Tự nhiên một đứa nào đấy thốt lên :” Năm sau chắc mình cũng thế…!”
Thế mà đến rồi đấy.
Thời gian chẳng còn nhiều. Bây giờ đứa nào đứa nấy cắm đầu vào học. Nhưng trong lớp vẫn lén lút ngồi viết cho nhau mấy dòng, chỉ hi vọng chủ sổ nó không quên đến mình… “một khi phát tài”. Vẫn có những giờ ra chơi ầm ĩ với đủ các trò mà có lẽ ai đã và đang là học sinh đều có thể tưởng tượng ra.
Nhiều lúc cũng bắt gặp những giây phút của tụi bạn. Tự nhiên mặt ngây ngô, hỏi :” Tháng 5 rồi mày nhỉ…?” Rồi buồn. Cũng chẳng phải là vô cớ. Ai nghĩ đến mà chẳng thấy buồn…? 3 năm học cũng sắp qua rồi, 12 năm học cũng sắp kết thúc, cái thời gian đẹp nhất cũng sắp trở thành quá khứ… Ai mà không buồn…?
Bây giờ, niềm vui nhỏ sau những giờ học căng thẳng, là một tin nhắn chúc ngủ ngon của đứa bạn. Tự nhiên cũng thấy thoải mái hơn. Rồi cũng hí hoáy ngồi soạn tin cho mấy đứa khác.
Tháng 5 rồi, chẳng còn là tin nhắn chúc ngủ ngon hàng ngày nữa. Mà chúc cho bạn, những người đang là học sinh cuối cấp, có những kỉ niệm cuối cùng thật đẹp, và có một kết quả thi thật tốt.
Mask.
**Note: bài này viết lâu rồi :D:D TRc’ tháng 5 thì phải nhưng h` mới có thời gian post lên WP :D:D

